Chuyện chiều 30 tết

[Chuyện ngày 30 tết] Bàn về cái tính dị hợm của mình chắc phải nhắc tới Triết học Mác Lênin môn học yêu thích thời còn Đại Cương ở trường Đại học giao thông (vâng chủ shop mỹ phẩm là kĩ sư cầu ạ).

Một trong ba quy luật cơ bản của Duy vật biện chứng – Quy luật phủ định – chỉ ra rằng chúng ta nằm trong một vòng phát triển của sự vật, hiện tượng nhưng có khuynh hướng lặp đi lặp lại, khiến ta có cảm giác đi một vòng cuối cùng như trở lại điểm xuất phát. Nhưng KHÔNG. Sự phát triển này ở hình thái xoắn trôn ốc, giai đoạn sau tưởng như lặp lại nhưng ở trình độ cao hơn. Ta đi một vòng tưởng như không phát triển nhưng đã đứng ở vị trí cao hơn lúc đầu (nếu không đi thì sẽ không phát triển). Nên xét ra, không có khái niệm, cố gắng mà không được gì, chỉ là ta tự hạ thấp sự phát triển của bản thân thôi —-> không ngừng cố gắng

Theo triết học Mác Lênin thì sự thay thế là tất yếu của quá trình vận động và phát triển của sự vật (sinh ra —> tồn tại —-> phát triển —-> diệt vong). Đã là tất yếu thì không đáng để đau lòng (vì có đau cũng chẳng thể thay đổi được). Tuy nhiên, cái cũ mất đi thì cái mới ra đời để thay thế nhờ sự đấu tranh liên tục của các mặt đối lập (đấu tranh vì thế cũng là tất yếu). Sự phủ định vì thế được coi là tiền đề của sự vận động và phát triển không ngừng của sự vật. Mà như đã nói ở trên, sự vật phát triển theo hình xoắn trôn ốc, vậy nên để phát triển lên vòng xoáy cao hơn ——> không ngừng cố gắng đấu tranh, tự phủ nhận, phát triển tự thân (không bàn cái mới tốt hơn cái cũ)

Phủ định biện chứng có 02 đặc tính quan trọng:

1. Tính khách quan:

Sự phủ định nằm ngay bên trong sự vật vì là giải quyết các mâu thuẫn bên trong của chính sự vật. Mỗi sự vật vì thế có phương thức phủ định riêng phụ thuộc nhiều vào phương thức giải quyết mẫu thuẫn riêng. Mỗi chúng ta vì vậy có một cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề rất riêng. Hãy rộng lượng, không ai đúng, không ai sai, mỗi người không thể đứng ở hệ quy chiếu của chính mình để phán xét người khác. Tự mình cũng vậy, không thể để bản thân mình bị quy chiếu bởi một hệ nào đó vì ta vốn là một “sự vật” rất riêng. Bình tĩnh, tự tin và không cay cú.

2. Sự kế thừa.

Sự tự phủ định giúp cái mới sinh ra trên nền tảng của cái cũ, nên không có khái niệm tự thủ tiêu, tự phá huỷ hoàn toàn cái cũ. Cái mới thực ra là sự chọn lọc và cải tạo, theo tính khách quan riêng, gạt bỏ tiêu cực-lỗi thời-cản trở, giữ lại tích cực-thích hợp. Tự phủ định vì vậy mà chính là khảng định. Ta đi một vòng đấu tranh để khảng định những gì là chính mình.

Vì vật chất vận động vĩnh viễn, phủ định biện chứng là quy trình vô tận. Nói một cách khác, không có gì là mãi mãi mới, tới một lúc nào đó, nó sẽ bị phủ định mà mãi phải không ngừng phủ định. Thành công hôm qua không khảng định chỗ đứng ngày mai.

Kết quả của sự phủ định của phủ định là điểm kết thúc một chu kì phát triển cũng là điểm bắt đầu một chu kì mới. Vậy đấy, dành cho những ai như mình, một năm nhìn lại thấy cố gắng đi đâu hết cả. Không phải à nha, một năm qua ta đã không ngừng phủ định và thay đổi, ta đã đi qua một quãng đường dài và hiện tại đang toạ ở vòng xoắn trôn ốc sau cao hơn trước. Sự vật không ngừng biện chứng chính mình để phát triển, hãy không ngừng cố gắng để thành công (tính khách quan).

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và tích cực nha.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s