Chuyện thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris

“Khi tôi đến, tôi không có gì cả
Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì”

Trong chuyến đi đầu đến Paris, mình muốn đến Notre-Dame, chồng chỉ muốn đi Disney Land  Mình có kể cho chồng nghe về bi kịch tình yêu trong Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà. Chồng chắc chẳng “thấm” lắm nhưng mà mình hứa 3 tháng nữa sẽ đi Disney Land lần 2 nên ổng dành cho mình 1 ngày ở đây 

Lâu quá rồi mình không còn nhớ rõ tình tiết của câu chuyện này nữa, mình chỉ ám ảnh tình yêu của thằng gù Quasimodo dành cho nàng Esméralda – một cái gì đó rất “bất lực”. Đành rằng hai con người ở hai “thế giới”, nhưng tình yêu nó “bất diệt”, mà lại là tình yêu đơn phương. Như một cái gì đó mỏng manh, vụn vỡ, đề “thần tượng” hơn là yêu. Nó là cái cảm giác như chạm vào nàng sẽ làm “vấy bẩn” vẻ đẹp của chính nàng vậy. Một tình yêu “tuyệt vọng” không phải vì ngăn cách mà vì những “mặc định” vốn đã “tự” tồn tại.

Những cảnh cuối là những cảnh mà mình thấy “đau đớn” vô cùng.

Bắt đầu từ “nỗi đau” của viên quản lý Claude khi chứng kiến đôi bàn tay chuyên nghiệp của tên đại ủy Phoebus sở khanh “sờ soạn”, “vuốt ve” Esméralda. Người đời vốn chê trách Claude để “dục tính” lấn át lí trí của bản thân. Nhưng có ai hiểu được nỗi “bất hạnh” của hắn khi chứng kiến tình yêu hắn “tôn thờ” lại sà vào lòng của kẻ khác ngay trước mắt hắn không. Bất hạnh hơn nữa, tình yêu “điên dại” của hắn 2 lần đẩy Esméralda đến chỗ chết. 1. Vì hắn giết Phoebus và hèn hạ trốn mất. 2. Vì hắn “rắp tâm” định “hãm hiếp” Esméralda để lộ chỗ trốn của nàng trong Nhà thờ.

Trong khi thằng gù ra sức bảo vệ Esméralda, thì nàng vì đại úy Phoebus mà không tiếc thân. Đành rang, tình yêu không có lỗi, nhưng vì nàng thằng gù Quasimodo đã giết Claude – người “thân” duy nhất nuôi nấng hắn từ tấm bé. Cái cách thằng gù xô mạnh, thẳng tay xô hắn ngã nhào từ gác chuông xuống đất để cứu Esméralda khỏi bàn tay “tội lỗi” của hắn. Thậm chí, thằng gù còn chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn thế về “tình thân” giữa hắn và Claude. Sự “cô đơn”, “hận thù” và “tình yêu” đã không chỉ giết những con người “tội lỗi” mà giết chết cả cơ hội “làm người” của họ. Đừng bao giờ mơ đến “làm người tốt”. Cuộc sống đôi khi “bế tắc” quá mà.

Sau cảnh “kinh điển”, Esméralda cho Quasimodo uống nước, Victor đã cho thằng gù một cơ hội “sống” nhờ vẻ đẹp và tấm lòng của nàng. Vậy mà ông để hắn “chết” còn “bi kịch” hơn cả hắn của trước kia. Và dù Quasimodo ôm “xác” Esméralda mà chết, bộ xương của hắn cũng tan ra thành tro tàn. Hi vọng, gió sẽ cuấn đi những bi kịch cuộc đời của hắn, mang đến cho hắn một cuộc đời mới nơi có tồn tại “niềm tin” và “hi vọng” cho hắn có cơ hội được lựa chọn “làm người”.

PS) Các bạn đừng buồn, đây không phải lần Notre-Dame de Paris “gặp nạn”, nên sẽ lại được chính phủ Pháp khôi phục và đẹp như xưa nhá.methode_times_prod_web_bin_42d4cb30-8167-11e9-bb89-165499dc1684

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s